ĐƯỢC GÌ SAU 2 NĂM HỌC: Gặp gỡ Bảo Yến - Sinh viên IBM Khóa 19 - VNUK

ĐƯỢC GÌ SAU 2 NĂM HỌC: Gặp gỡ Bảo Yến – Sinh viên IBM Khóa 19

VNUK >Góc chia sẻ >ĐƯỢC GÌ SAU 2 NĂM HỌC: Gặp gỡ Bảo Yến – Sinh viên IBM Khóa 19

Xin chào mọi người, mình là Yến – một cô gái sinh viên năm 2 của VNUK đến từ miền bắc nhưng lại chọn Đà Nẵng là nơi học tập. Khi mà vào trong Đà Nẵng để học tập thì có khá là nhiều người bạn của mình rồi thầy cô, hay những người mình quen biết đều hỏi tại sao lại chọn Đà Nẵng mà không phải là một thành phố nào khác ở gần nhà. Vậy nên hôm nay mình sẽ chia sẻ câu chuyện của mình tới mọi người.

Trước tiên là lí do tại sao mình lại chọn Đà Nẵng là nơi học tập của mình? Với bản tính là thích bay nhảy nhưng lại yêu thích sự yên bình nên mình đã chọn Đà Nẵng là điểm dừng chân đầu tiên sau tuổi 18 của mình. Chẳng hiểu vì sao mình lại đem lòng yêu thành phố này từ năm lớp 10 và quyết tâm phải học đại học ở đây. Vậy là mình dành suốt 2 năm cấp 3 để thuyết phục mẹ mình để được học Đà Nẵng. Chính vì vậy mẹ mình còn nghĩ rằng mình thích một chàng trai nào đó ở thành phố với những cây cầu xinh đẹp này nên mới dai dẳng đòi học ở Đà Nẵng.

Quay lại với vấn đề chọn trường, tại sao mình biết tới VNUK? Tại sao mình học ngành IBM mà không phải là ngành khác? Thực ra từ năm lớp 10 mình đã có định hướng nghề nghiệp là 1 trong 3 nghề là pháp y, bác sĩ tâm lý và kinh doanh. Nhưng sau năm lớp 10, tìm hiểu về những khó khăn của nghề thì mình quyết định là học bác sĩ tâm lý hoặc kinh doanh và cuối cùng mình đã lựa chọn học kinh doanh vì mình nghĩ tâm lý học mình có thể học tiếp sau khi kết thúc đại học. Đặc biệt lúc đó mình thích kinh doanh quốc tế nên mình đã gõ: “Ngành quản trị kinh doanh quốc tế ở Đà Nẵng” thì hiện lên 2 trường là VNUK và Kinh tế Đà Nẵng. Sau đó mình tìm hiểu các vấn đề như chương trình học, học phí, môi trường, điểm sàn để đậu vào trường qua các năm sau đó mình đã nộp học bạ vào VNUK.

Vậy sau quá trình gắn bó tại VNUK mình đã học được những gì? Mình thấy học được khá nhiều thứ từ kĩ năng cá nhân và kĩ năng làm việc nhóm. Văn hóa tại VNUK cũng khác các trường khác, thời gian biểu cũng khác nên đôi khi việc gặp gỡ bạn bè ở trường khác khiến mình hơi bất ngờ vì có nhiều sự khác biệt từ văn hóa, phong cách học. Thầy cô thì thân thiện và nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu có vấn đề gì. Về giờ giấc thì sẽ có sự khác biệt giữa cấp 3 và đại học nhưng sinh viên mà ai cũng thích cuộc sống về đêm đúng không mọi người. Tuy là vậy thời gian đầu mình gặp khá nhiều khó khăn nhưng giờ mình cũng đã quen rồi.

Sau 2 năm mình đã đạt được vài điều mà trong đời sinh viên nên có một lần. Thứ nhất ở Đà Nẵng có ngày lễ hội văn hóa dân gian tổ chức các trường, mình có nhiều cơ hội tiếp xúc với các bạn học sinh cấp 3. Rồi nhận được học bổng vào đầu năm nhất, và đăng kí tham gia các workshop, event tại trường VNUK. Qua những cuộc thi và sự kiện đó mình đã học thêm được nhiều điều và cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Mình cũng có một vài dự định cho 2 năm học còn lại, mình sẽ học thêm về Marketing trước khi kết thúc năm cuối. Ra trường mình cũng muốn học thêm và hoàn thành vài dự tính khác nếu như không vướng Covid. Còn về nơi làm việc thì mình thích các công việc tự do về giờ giấc hơn và có lẽ mình sẽ tìm một thành phố yên bình khác để sinh sống và làm việc.

Có một vài sự thật thú vị mình muốn chia sẻ với các bạn về mình là đến tận bây giờ mình vẫn chưa nhớ hết tên các cây cầu ở Đà Nẵng. Thêm vào đó mình đã mất hơn 1 tháng để nhớ từ nhà – trường – siêu thị, mặc dù chưa tới 2 km. Đặc biệt là một chuỗi ngày dài ăn mì tôm vì không ăn quen đồ ăn trong này, với mình là siêu cay, hơi nhạt và mình đã chọn ăn mì tôm để cầm hơi. À còn bây giờ thì mình ăn quen rồi, và trong khu vực xung quanh trường mình là mình đã nhớ và còn biết đường chỗ nào là đường ngược chiều. Nói là vậy, mình yêu Đà Nẵng lắm luôn, sự yên bình của Đà Nẵng khiến mình cảm thấy bình yên trong tâm trí hơn này, con người ở đây thân thiện, đáng yêu nhiều nhiều lắm. Không có sự nhộn nhịp lúc 2 giờ sáng như Hà Nội nhưng cuộc sống ở đây vẫn luôn tràn đầy sức sống, yêu đời. Đó là lí do tại sao mình đã chấp nhận ngồi trên xe 15 tiếng để tới Đà Nẵng chứ không phải 4 tiếng để tới Hà Nội.

Leave a Reply

1
Bạn cần hỗ trợ?